Phỏng Vấn Giáo Sư Vũ Linh Châu

Maylan thực hiện
slide032

Mây Lan (ML):  Trước hết Mây Lan xin được kính chào Thầy Vũ Linh Châu.  Cám ơn Thầy đã dành cho website của trường Trinh Vương buổi phỏng vấn nói chuyện tâm tình ngày hôm nay. Rất hân hạnh được nói chuyện lại với thầy sau hàng mấy mươi năm.  Kính mời Thầy gửi lời chào đến thính giả của Mây Lan  và cộng đồng trên mạng lưới internet trong website của trường thưa Thầy.
Thầy Vũ Linh Châu (Thầy VLC): Vâng.  Trước nhất là chào chị Mây Lan.  Chào tất cả các Soeurs , các Giáo sư, và tất cả các chị em học sinh, nữ sinh của trường Trinh Vương.  Tôi là Vũ Linh Châu.  Thầy Châu đây.
ML: Dạ thưa Thầy, tên tuổi của Thầy quen thuộc với rất nhiều học sinh đã từng học ở trường Trinh Vương trước đây, trước năm 1975.  Từ những lớp đàn chị qua cho đến những lớp cuối cùng trước khi trường không còn chính thức hoạt động sau biến cố 1975.  Thế thì trước hết Thầy có thể cho biết cơ duyên nào đưa đẩy Thầy đến dạy tại trường Trinh Vương Qui nhơn thưa Thầy?
Thầy VLC:  Vâng, cũng là một chuyện hoàn toàn tình cờ.  Trong tác phẩm hồi ký của tôi, tôi đã dùng chữ “số phận đã ném tôi vào” tức là một chuyện hoàn toàn tình cờ thôi.  Lúc ấy tôi đang ghi tên để học trường Võ Bị Đà Lạt và còn đang chờ kết quả, thì trường Trinh Vương lúc ấy còn đang Soeur Christine thiếu một Giáo sư cho nên chú Mai Đức Hạnh ở tòa Giám Mục là bà con của tôi nhờ tôi ra dạy thế một thời gian ngắn khoảng độ một vài tuần chờ trường tìm Giáo sư.  Thế rồi không biết làm sao, duyên nợ thế nào mà rồi tôi ra, rồi tôi ở luôn, bỏ luôn đi Sĩ Quan Đà Lạt để ở lại phục vụ các chị suốt mười lăm năm trời cho đến năm 75 không phục vụ được nữa thì mới thôi.
ML  Thưa Thầy như vậy lúc đó là thầy không phải ở Qui Nhơn, Thầy từ thành phố nào ạ?
Thầy VLC:  Tôi từ Sài Gòn ra chị Mây Lan.
ML Và xin lỗi Thầy lúc bắt đầu vào dạy Trinh Vương, Thầy bao nhiêu tuổi thưa Thầy?
Thầy VLC:  Tôi không nhớ rõ nhưng cũng còn trẻ lắm, chừng độ 21, 22 gì đó thôi.
ML  Wow!  Lúc Thầy vào trường dạy, tình hình của trường thế nào : từ trường ốc, các Soeur, cho đến học sinh thưa Thầy?
Thầy VLC:  Về căn bản kiến trúc của trường không thay đổi mấy, nhưng về ban lãnh đạo thì thay đổi nhiều.  Lúc ấy trường do Soeur tên là Christine làm hiệu trưởng.  Tôi cũng xin nói lại Soeur Christine là người có bằng diplome tức như bằng Trung học ngày xưa.  Hồi đó cả tỉnh Bình Định chỉ có 2 người có bằng diplome mà thôi, đó là một vị bất chợt tôi quên tên làm hiệu trưởng trường Cường Để.  Còn Soeur Christine làm hiệu trưởng trường Trinh Vương.  Và lúc bấy giờ vì là một thời gian dài 9 năm mới ở kháng chiến ra nên các chị nữ sinh học ở đó gồm rất nhiều nữ sinh các nơi xa tới như là Kontum, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng … cho nên có nhiều chị ngang xấp xỉ tuổi đời với ông Thầy đứng trên bục giảng.
ML  Thưa Thầy, ngoài việc giảng dạy Thầy còn phụ trách vai trò Hiệu đoàn có phải không thưa Thầy?  Công việc đó làm những gì và trách nhiệm thế nào?
Thầy VLC:  Thực ra như chị biết đây là một trường nữ trung học mà các Giáo sư là các Soeur thì có rất nhiều bất tiện cho các nữ tu này tham dự các công tác hiệu đoàn, thí dụ như các công tác thể thao, văn nghệ, dẫn các em nữ sinh đi sinh hoạt trong những đêm tối hay xa xôi, do đó tôi được giao nhiệm vụ điều khiển hiệu đoàn có nghĩa là phụ trách tất cả những việc như thể thao, văn nghệ, v.v…
ML:  Mây Lan cũng nhớ hồi đó trường có rất nhiều những sinh hoạt như Thầy vừa kể chẳng hạn như hội chợ Trinh Vương rất nổi tiếng, rồi các cuộc thi đua thể thao như là vũ cầu, thi đua gia chánh, cắm trại, tham gia diễn hành, sinh hoạt với các trường bạn, v.v…  Thưa Thầy như vậy những chương trình này nằm trong sinh hoạt của quí Soeur đã có từ trước, hay chỉ sau khi Thầy vào làm hiệu đoàn mới phát triển mạnh?
Thầy VLC:  Thực ra điều này thì các Soeur đã có từ trước nhưng cũng có những chuyện đột xuất.  Thí dụ như gần đến tháng tư năm 75, bộ Quốc Gia Giáo Dục có các cuộc thi văn, thi thể thao của từng vùng, rồi sẽ thi ở trung ương Sài Gòn.  Ở vùng 2 tỉnh Bình Định, trường Trinh Vương được vô địch rất nhiều môn thể thao cho nên được lên thi chung kết vùng ở Pleiku,  và tôi đã dẫn phái đoàn lực sĩ Trinh Vương mà bây giờ còn nhiều chị như chị Xuân Thinh về môn nhảy cao mà tôi còn nhớ.  Cũng xin khoe cùng quí vị tôi được tín nhiệm đến mức mà dẫn các nữ sinh lên trên đó, ban đêm các em ngủ trong phòng của một ngôi trường chỉ có các em nữ và tôi là người đàn ông duy nhất ở trong phòng đó mà thôi vì các Soeur ở đêm bên ngoài thì không tiện.  Đấy cũng là một trong những cái mà … xin lỗi tôi dùng chữ: tôi rất vui và hãnh diện về tác phong của mình trong thời gian đó.
ML  Vâng nói đến trường Trinh Vương thì phải gắn liền với Thầy Vũ Linh Châu và không nữ sinh nào không biết đến thầy và tư cách của Thầy.  Ngoài trường Trinh Vương thầy còn dạy các trường khác ở Qui nhơn không thưa Thầy?
Thầy VLC:  Tôi có dạy ở hầu hết các trường ở Qui Nhơn kể cả trường La Salle, Bồ Đề, Nhân Thảo … và tôi còn được mời lên cả tới An Nhơn để dạy nữa.  Trong khi dạy các trường đó, trước thì dạy Việt Văn nhưng sau chuyển qua dạy môn tôi rất thích đó là môn Sử Địa, nam sinh tôi dạy thì thích môn Sử Địa hơn cho nên bây giờ ấn tượng với các anh học sinh Qui Nhơn về tôi đó là về môn Sử Địa.  Còn về các chị nữ sinh tôi nhấn mạnh về vấn đề Địa lý, nếu chị nào học tôi thì còn nhớ tôi rất chú ý tới việc vẽ bản đồ.  Tôi bắt các chị tô bản đồ rất kỹ để cho nhập vào trong đầu các chị, mục đích của tôi là để các chị dùng cả đời.  Mà quả nhiên việc làm của tôi sau này đúng, không những cứu mạng của nhiều chị mà lại còn cứu mạng những người đi trên những chuyến tàu vượt biên nữa.  It nhất tôi đã gặp được năm chị nói với tôi rằng khi đi vượt biên như vậy, không có bản đồ  nhưng  tự nhiên các chị nhớ lại bản đồ Đông nam á, các chị hướng dẫn những người lái tàu đừng đi về hướng tây mà đi ra hướng đông sẽ gặp Indonesia chứ không đi vào vùng vịnh Thái Lan.  Có những chị đi ở Qui Nhơn và đã chỉ cho những người lái tàu biết hướng Hồng Kông là hướng nào vì lúc ấy tàu thường không có bản đồ gì hết.  Có một chị mới nói với tôi gần đây là khi nghe các bản tin thế giới chị rất thú vị bởi vì chị rất thuộc bản đồ.  Đại khái là như vậy nhắc lại những chuyện ngày xưa cho vui mà thôi.
ML  Thưa Thầy Châu, trong thời gian dạy ở Trinh Vương có biến cố nào nổi bật mà Thầy ghi nhớ một cách đặc biệt không thưa Thầy?
Thầy VLC:  Cám ơn chị đã hỏi câu này.  Trong thời gian dạy Trinh Vương có một biến cố không những chỉ liên quan đến Trinh Vương, liên quan đến Bình Định Qui Nhơn mà còn liên quan tới cả lịch sử Việt Nam nữa, đó là vụ nổ ở sân vận động Qui Nhơn.  Vụ này tôi đã  phổ biến rất rộng rãi trong tác phẩm Trường Sơn Trường Hận của tôi và đồng thời nhiều người dựa vào đó để phổ biến gần như trên khắp thế giới và đặc biệt chính quyền tỉnh Bình Định hiện nay rất chú ý tới chuyện này và tôi rất vui vì đây không phải là một hành động chống Cộng mà là một hành động viết Sử.  Tôi chỉ ghi lại lịch sử và tôi hy vọng một  vài trăm năm sau bài viết của tôi vẫn còn được lịch sử lấy ra. Bởi vì bài viết này nếu các chị có dịp đọc các chị sẽ biết tôi là người mô tả biến cố đó.  Đặc biệt có tờ báo của một người cán bộ phụ trách trong việc ném lựu đạn đó, chính người đó đã kể lại và đã xác định như thể là một chiến công của mình.  Cho nên đây là một biến cố lịch sử tôi xin nhắc lại là tôi rất hãnh diện về việc làm này như thể ngày xưa một linh mục tây phương nào đó đã tình cờ ghi lại vụ voi dày bà Bùi Thị Xuân, nhờ vậy sau này  hậu thế mới biết bụng dạ hẹp hòi của Vua Gia Long và thái độ anh hùng của nữ tướng Bùi Thị Xuân.  Tôi không dám so sánh với vị anh hùng đó nhưng tôi chỉ so sánh rằng mình đã làm một việc ghi lịch sử và tôi rất hãnh diện về việc làm của tôi.
ML  Cám ơn Thầy.  Thưa Thầy có thể chia xẻ với chúng em cuộc sống của Thầy sau khi rời Trường và Thầy có mặt ở Hoa Kỳ năm nào?
Thầy VLC:  Không biết làm sao!  Tôi nghĩ rằng vì dạy ở trường Trinh Vương là một trường do các nữ tu điều khiển, một trường toàn con gái mà người đàn bà con gái Việt Nam thường có cuộc sống tâm linh đạo đức rất sâu đậm.  Nghĩa là đã có rất nhiều người cầu  nguyện cho tôi hay sao tôi không hiểu, mà tôi được Chúa ban cho những điều may mắn mà tôi không ngờ được.  Chỉ xin nói đại khái thế thôi để các chị chia vui với tôi và cám ơn Chúa.  Hiện nay tôi có một cuộc sống hoàn toàn thỏa mãn về mọi phương diện không thiếu một cái gì, và tôi so sánh như một hũ bình bát  mà Thượng Đế đã cho đầy ắp rồi dù cái hũ chỉ bé tí.  Sau năm 75 gia đình tôi đi máy bay vào Sài Gòn không phải chạy khổ sở như những người khác đó là một điều may mắn.  Sau đó tôi cũng đi trình diện học tập cải tạo vì tôi cũng là một Trung Úy biệt phái.  Trong thời gian này, lúc bấy giờ tôi đã có ba cháu, bà xã tôi hằng năm vẫn dẫn các con vào thăm tôi  một lần trong trại tù.  Lần sau cùng bà xã tôi đã đột ngột hỏi tôi: Em dẫn các con đi vượt biên anh nghĩ sao?  Tôi đã nhìn thẳng và mắt bà xã tôi và mắt của ba đứa con tôi và không ngần ngừ gì cả tôi nói: Đi!  Phải đi ngay!  Nếu Chúa cho thì mình gặp lại nhau, còn nếu không thì anh chấp nhận.    Bởi vì lúc ấy tôi đã nghĩ tới tương lai của các con tôi và khỏi cần nói các chị cũng đã hiểu thế nào rồi.  Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại vợ con nữa.  Bởi vì như các chị đã biết Đại Hàn chia đôi bằng vĩ tuyến 38 giả tạo, Đông Tây Đức bằng một bức tường Bá Linh, người ta còn cách xa nhau, vợ chồng cách xa nhau mấy chục năm trời, mà tôi bây giờ thì cách bằng một Thái Bình Dương mênh mông bao la có nghĩa là không bao giờ gặp lại vợ con nữa nhưng tôi chấp nhận chuyện đó.  Nhà tôi đưa các con về và dẫn các con đi vượt biên từ Qui Nhơn sang Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông qua Mỹ.  Sau đó bà xã tôi đã làm giấy bảo lãnh tôi sang Mỹ vào năm 1984.  Tôi có thể nói chuyện này: tôi là người đầu tiên, gần như là một trong những người đầu tiên đi học tập cải tạo về và được đi máy bay sang Mỹ, đó là một chuyện tôi rất mừng.  Khi sang Mỹ tôi có xe có nhà ở ngay, lúc ấy tình hình địa ốc đang lên rất cao, tôi thi lấy bằng broker và làm địa ốc, cũng rất may mắn tình hình lúc ấy thuận lợi, sau này các con tôi đều học hành đến nơi đến chốn và hiện nay vợ chồng tôi đang dưỡng già.    Đại khái như vậy, tóm lại cũng xin nói với các chị để cám ơn Chúa một chuyện mà có rất nhiều người cầu nguyện cho tôi nên tôi mới được như thế này.
ML:  Lúc nãy Thầy có nhắc về cuốn hồi ký Thầy viết lại một số điều Thầy đã trải qua, thưa Thầy như Thầy đã có dịp về lại Việt Nam, Thầy cũng đã ghi lại chuyến đi này qua cuốn hồi ký đó, Thầy có thể chia xẻ đôi điều về cuốn sách này không thưa Thầy?
Thầy VLC:  Như tôi đã nói sau này tôi dạy Sử và tôi thích môn Sử lắm.  Mà đã nói đến Sử, người viết Sử, thì phải có một đức tính đó là trung thực.   Không được sợ, không được vị nể, thấy sao nói vậy thì mới là người viết Sử.  Nếu người viết Sử mà sợ, mà nể nang thì cái Sử không còn giá trị nữa.  Do đó định mệnh đã xui khiến cho vợ chồng tôi đi lọt vào cái gọi là xa lộ Hồ Chí Minh.  Thì thực ra cũng chẳng có chuyện gì, tôi cũng chẳng mạo hiểm cũng chẳng phai gan hay gì như nhiều người đã hỏi.  Như các chị biết khi tác phẩm của tôi ra mắt, gần như đầy đủ các cơ quan truyền thông tại quận Cam tới và đều có những bài tường thuật như báo Người Việt tường thuật tới hai lần, đài SBTN và hầu hết các đài khác cũng nói rất nhiều về tác phẩm này của tôi.  Nhân đây tôi cũng rất lấy làm hãnh diện bởi vì trong buổi ra mắt có một cựu nữ sinh Trinh Vương lên phát biểu như thế này:  Em rất hãnh diện bới tác phẩm của Thầy, khi nào gặp Thầy với bạn bè em sẽ nói rằng: ông Thầy tao đó!  Có nghĩa chị ấy nói rằng Thầy Châu là Thầy của mình, cũng là một vị có đầu óc, cho những kiến thức chị ấy  nhận được … Ý tôi muốn nói rằng chuyện tôi viết được tác phẩm này là một điều không những chỉ hãnh diện riêng cho tôi mà còn hãnh diện chung cho tất cả các chị nữa, bởi vì các chị đã chọn đúng trường và đúng Thầy.  Khi viết tác phẩm này số mệnh đưa đẩy tôi vào con đường này.  Thì đơn giản lắm, khi tôi về VN thăm mẹ tôi nay đã 92 tuổi còn minh mẫn lắm, vợ chồng tôi mới nghĩ như thế này: mình ở Qui Nhơn đi ra đi vô Quảng Trị mà cứ đi quốc lộ số 1 thì uổng quá vì đã quen biết cả rồi, bây giờ người ta mới làm xa lộ Hồ Chí Minh, thế thì sao mình không đi một vòng?  Lúc đi thì đi xa lộ Hồ Chí Minh, rồi thì ra Quảng Trị, lúc về thì về xa lộ sô 1 đỡ tốn thì giờ hơn .  Thế là tôi lọt vào con đường khủng khiếp, một chỗ mà tôi gọi là Đại Lộ Kinh Hồn, chuyện này không có nhiều thì giờ để nói bởi vì tôi đã viết trong tác phẩm Trường Sơn Trường Hận dầy đến 450 trang, chị Mây Lan cũng như các chị nên tìm đọc bởi vì đây là một chuyện có tính cách lịch sử và đặc biệt với máu tếu của tôi, tôi viết rất vui vì tôi biết đây là một đề tài khô khan cho nên đặc biệt được rất nhiều nữ độc giả tìm đọc.  Nhiều  nữ độc giả và nhiều người khác nữa đã nói rằng chỉ đọc có một đêm một ngày thì hết chuyện này.  Cũng có nhiều chuyện liên quan đến trường chúng ta, tất cả tôi gửi gấm trong đó, nếu được các chị nên tìm đọc truyện này để biết nhiều biến cố lịch sử, nhiều trận đánh, nhất là chúng ta là những người em gái hậu phương, hiểu được các anh chiến sĩ ngày xưa của cả hai bên phải cực khổ như thế nào trong cuộc chiến tranh đó.
ML:  Nếu muốn tìm đọc cuốn sách này thì làm thế nào thưa Thầy?
Thầy VLC:  Cuốn sách này có bán tại các tiệm sách lớn ở Orange County (California, USA) như Tự Lực, Tú Quỳnh, v.v… Còn nếu các chị muốn có cuốn sách này thì liên lạc với tôi tôi sẽ gửi đến cho các chị.  Nhân tiện đây chị đã cho phép nói thì tôi nói luôn lập trường của tôi về con đường Hồ Chí Minh và cá nhân lãnh tụ Hồ Chí Minh như thế này: nếu ông Hồ Chí Minh không phải là một người cộng sản thì ông Hồ Chí Minh đã là một anh hùng của dân tộc Việt Nam, nhưng vì ông Hồ Chí Minh là cộng sản cho nên ông Hồ Chí Mnh là một tội đồ của dân tộc Việt Nam, có nghĩa rằng ông Hồ Chí Minh đã lầm lẫn, ông HCM tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là cứu cánh để giải quyết mọi vấn đề cho nên ông HCM đã xua đuổi dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến để bành trướng chủ nghĩa cộng sản.  Đấy là lỗi lầm, là sai lầm trong quá khứ của cá nhân ông HCM và đảng cộng sản VN là đã tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản có thể  giải quyết mọi vấn đề nên làm cho dân tộc VN phải trải qua hai cuộc chiến quá đau khổ.  Trong tác phẩm Trường Sơn Trường Hận tôi có viết rằng tôi nghiêng mình kính phục những thanh niên miền Bắc đã vào con đường này vì tưởng rằng họ vào để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh đuổi quân xâm lược Mỹ, những người đó vào miền Nam, chết trên đường Trường Sơn vì lòng yêu nước, những người đó rất đáng kính phục, nhưng họ đã bị lạm dụng như chúng ta đã biết.  Cho nên một lần nữa tôi xin nhắc lại: tất cả và hầu hết những người chết trên đường Trường Sơn, kể cả những người miền Bắc, những người miền Nam, những người có các quốc tịch khác như Mỹ, Úc, Đại Hàn v.v… đều là những người đáng kính phục vì họ đã hy sinh mạng sống cho một lý tưởng và những người lợi dụng lòng tin của họ sẽ phải chịu trách nhiệm với lịch sử.
ML: Trước khi mình chia tay trở lại nói chuyện của Thầy lúc về trường dạy, lúc ấy Thầy chỉ mới hăm hai, hăm ba còn trẻ lắm, dạy học ở một trường toàn nữ sinh dưới sự điều hành của các nữ tu, Thầy có thể chia xẻ tâm trạng của Thầy dạo ấy?
Thầy VLC:  À vâng tôi luôn luôn ý thức một điều này: nếu tôi làm điều gì sai quấy thì không phải chỉ có một mình tôi chịu trách nhiệm mà hành động của tôi còn liên quan đến cả một hội dòng, liên quan đến cả một tôn giáo, phụ huynh của các chị, ba má của các chị đã gửi các chị vào ngôi trường này để các chị được hưởng một nền giáo dục, để các chị tránh khỏi những cạm bẫy của tuổi teen-ager Các chị bây giờ đã là mẹ là bà nội bà ngọai các chị dư hiểu cái tuổi teen-ager của những năm teen-ager nó nguy hiểm như thế nào, nó quyết định vận mạng của một nữ sinh như thế nào.  Ba má các chị đã gửi các chị vào đây và lúc bấy giờ nếu tôi làm một chuyện gì sai trái thì thứ nhất đối với riêng cá nhân tôi thì thực là một điều đáng khinh bỉ.  Thứ hai như tôi đã nói nó còn liên quan đến một hội dòng một tôn giáo nên tôi luôn luôn ý thức.  Và cũng nhờ những ý thức này mà tôi đã vượt qua trong suốt mười lăm năm trời và đặc biệt là những năm trai trẻ độc thân mà còn sống sót là thứ nhất cũng nhờ ơn trên thứ hai là nhờ ý thức của mình.
ML:  Dạ thưa Thầy, Thầy có những kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn hồi ấy mà bây giờ Thầy muốn nói không?
Thầy VLC:  Kỷ niệm vui buồn … Một kỷ niệm buồn nhất đó là cái chết của chị Oanh.  Đó là khi đi cắm trại tại một cái sông ở Xuân Quang gì đó không biết tại sao tôi có một linh cảm gì đó trước nên lúc ở nhà tôi mặc sẵn đồ tắm ở bên trong.  Đến buổi trưa khi mọi người đang ngủ tự nhiên tôi nghe thấy có mấy tiếng kêu là chết đuối … chết đuối … tôi cởi đồ và bên trong có sẵn đồ tắm tôi nhào xuống ngay và tôi thấy bốn, năm chị đang đứng ở cạnh một hố nước, xuống đến đó tôi thấy nước chỉ có ngang ngực thôi nên tôi mới bảo: cái gì? Một chị nói với tôi rằng: còn chị Oanh nữa Thầy.  Tôi bảo các chị: đứng im đó.  Và tôi lặn xuống tôi mò.  Nếu chị nào quen thuộc với miền Trung thì các chị biết sông ở miền Trung không giống như sông ở các nơi khác là nước của nó sâu đều đặn, sông miền Trung không có.  Các sông miền Trung có những chỗ hũng, hầu hết các sông miền Trung đều như thế tức là có những chỗ lòng sông rất cạn đứng trên đầu gối thôi, nhưng có những cái hũng tự nhiên nước nó xoáy, nó sâu xuống.  Cứ cách vài trăm mét thì lại có một cái hũng như vậy.  Các chị này đã xuống đứng trên chỗ nước cao nhưng có cái hũng và chị Oanh trượt chân xuống hũng đó.  Vì lúc bấy giờ cả trường chỉ có một mình tôi là đàn ông nên tôi cứ mấy cái hũng mà tìm.  Tôi mò đến hơn nửa tiếng đồng hồ mệt quá mới đi sang bờ bên kia thì tôi thấy chị Oanh nằm chết ngay ở trên bờ nước, nước chưa tới đầu gối vì rõ ràng tôi trông thấy chị nằm ở trên đó.  Thì ra khi chị xuống tới hũng nước này do bản năng tự vệ chị chuồi lên và chị nằm chết ở vùng nước cạn đó.  Tôi thì không biết cứ mò những chỗ sâu mà thôi.  Lúc bấy giờ nhà trường giá có thêm một hai giáo sư nam nữa lội qua bên bờ phụ tìm kiếm với tôi thì chị Oanh không chết.  Cái chết của chị Oanh là một cái chết rất oan uổng và nhân tiện đây, vì cũng đã có một chị nhắc lại trên website của Trinh Vương nên tôi nhắc lại như vậy để tưởng nhớ đến một nữ sinh đã ra đi trước chúng ta.
ML: Thầy có kỷ niệm vui thích thú nào mà Thầy muốn kể lại cho học sinh nghe không thưa Thầy?
Thầy VLC:  Vui thì vui nhiều.  Thực ra bằng ấy năm trời thì dĩ nhiên là vui nhiều lắm.  Nhưng cái vui nhiều nhất của tôi bây giờ như tôi vẫn thường nói mình còn chút gì đó để nhớ để quên, đấy là một cái vui nhất.  Thứ hai một cái vui nữa của tôi là khi tập cho các chị diễn hành, chính tôi thường đánh trống theo nhịp quân hành và nhịp quân hành của nó là, để cho các chị dễ nhớ, tôi đánh trống và tôi đọc như thế này: mập mập và lùn, mập mập và lùn các chị rất thích thú, đấy là cái nhịp trống mà cũng là cái hình dáng của tôi nên các chị rất thích thú và đến ngày hôm nay các chị vẫn còn nhớ lại.  Đó là một trong những kỷ niệm vui của tôi.  Nhân tiện tôi cũng xin nói với các chị, nhân dịp về VN vợ chồng tôi đã mò mẫm lên tận tới nhà dòng Gò Thị, khó vào lắm và vợ chồng tôi đã thắp hương trước mộ của hai Soeur Hiệu Trưởng là Soeur Christine và Soeur Grabielle.
ML:  Và câu hỏi cuối có hơi tò mò một chút thưa Thầy,  Thầy lấy Cô năm nào và Cô có phải là một trong những học trò của Thầy không? Cái này mấy đứa bạn xúi em hỏi Thầy đó Thầy ạ!
Thầy VLC:  Dạ thưa chị tôi không có gì để mà dấu giếm cả.  Cám ơn các chị đã hỏi.  Tôi lập gia đình năm 69 hồi Tết Mậu Thân khi tôi bị động viên đi Sĩ quan Thủ Đức, nhà tôi không phải là nữ sinh Trinh Vương vì tôi có nói đùa rằng là tôi thuộc câu ca dao má tôi đã dạy tôi:  Ai ơi chớ lấy học trò TV!  Cho nên tôi gặp nhà tôi đấy cũng là một cái may cho tôi dầu sao thì cũng không bị mang tiếng lấy học trò mà có lấy học trò cũng là truyện bình thường thôi.  Nhà tôi nửa Việt nửa Hoa, về gốc Việt thì ở An Thái và cũng may bà ấy chưa bao giờ trổ tài Trai An Thái  Gái An Vinh bao giờ thì đấy cũng là một chuyện vui.  Tóm lại cho đến ngày hôm nay như chị biết tôi cũng may được bà xã bảo lãnh qua Mỹ, vợ chồng tôi xa nhau chín năm trời.  Sau khi vợ chồng chúng tôi gặp lại nhau rất là vui vẻ đề huề cho đến ngày hôm nay.  Đấy cũng là hồng ân mà chắc tôi không thể nào quên ơn của Chúa và quên ơn người đàn bà đó.
ML: Xin cám ơn Thầy Vũ Linh Châu rất nhiều.  Thưa Thầy giờ đây thì Trường cũng không còn tên, các Soeur, các Thầy Cô, học trò cũng tan tác muôn nơi, một cái cơ duyên, một cái may mắn Mây Lan cũng là một học trò Trinh Vương có dịp gặp lại Thầy nơi đây, cũng là một điều may mắn và hạnh phúc cho tất cả cựu học sinh Trinh Vương rất mong được Thầy tiếp tục hướng dẫn cố vấn như Thầy đã từng hướng dẫn cho chúng em năm xưa mặc dù tuổi Thầy và tuổi trò cũng không còn trẻ trung như ngày nào nữa và cũng không còn sinh hoạt dưới mái trường xưa.  Em xin thay mặt cho các chị em cựu nữ sinh Trinh Vương cám ơn Thầy đã dạy dỗ cũng như dẫn dắt chúng em ở lứa tuổi Trung học là lứa tuổi như Thầy nói là xây đắp hành trang để bước vào đời, chúng em sẽ vẫn mãi mãi ghi nhớ những bài học và công ơn Thầy.  Thay mặt chị em Trinh Vương Mây Lan xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, gia đình Thầy luôn gặp điều an vui trong cuộc sống.  Thầy còn điều gì muốn chia xẻ trước khi mình chào tạm biệt mọi người thưa Thầy?
Thầy VLC:  Vâng, cám ơn chị ML.  Như các chị biết tôi vẫn nổi tiếng là người lắm mồm nên được dịp nói là tôi thích lắm.  Xin nói thêm một ít điều nữa là xin các chị luôn luôn nhớ đến kinh mà chúng ta phải đọc mỗi ngày trước khi vào lớp, kinh đó rất hay.  Và nhớ rằng tiêu chuẩn của trường chúng ta là đào tạo những người phụ nữ khôn và ngoan chứ không phải khôn ngoan không mà thôi.  Vừa khôn lại vừa ngoan.  Đấy là điều các chị hấp thụ được thì các chị cũng dùng những cái đó dạy dỗ cho con cháu sau này.  Và một điểm nữa là tôi rất mừng, vợ chồng tôi rất mừng khi thấy không biết là đầu năm này như thế nào mà tự nhiên trường Trinh Vương có hai cái: là ra được một website và tổ chức được một buổi họp mặt mà các chị đang tổ chức đây.  Chúng tôi rất mừng vì chúng ta chẳng thua kém gì các trường khác, chúng ta lại có dịp nói chuyện và gặp gỡ nhau.   Nhưng tôi xin nhắc chung lại các chị một điều này là tất cả những công việc chúng ta làm, đang làm đây chủ yếu là để cho vui mà thôi, cho nên phải xí xóa tất cả mọi chuyện vì đây là một việc cho vui, ai thích thì tham gia ai không thích thì thôi và khi tham gia thì phải nhớ đây chỉ là một chuyện cho vui chắc các chị hiểu ý tôi muốn nói gì rồi.  Một lần nữa tôi xin thành thật cám ơn các chị, tôi xin chúc tất cả các Soeur, các Giáo sư, và tất cả các chị em cựu nữ sinh Trinh Vương được mọi sự may lành.
ML:  Thưa Thầy Vũ Linh Châu ML xin cám ơn Thầy đã dành cho buổi nói chuyện rất tâm tình và thú vị hôm nay, chúc Thầy được mọi điều an vui.  Cám ơn sự theo dõi của quí vị.  Kính chào tạm biêt.
Cuộc phỏng vấn do Maylan thực hiện vào tháng 01/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s