DAI LO BI – Xuân Thi

CIMG9575Xuân Thi và Mây Lan tặng hoa cho Thầy Cô Vũ Linh Châu trong buổi họp mặt Trinh Vương trước Ngày Đại Hội Liên Trường Quy Nhơn 2012

Bạn tôi ơi ! Đừng vội đoán già đoán non cái tiêu đề viết bằng tiếng Việt không dấu này nhé, và coi chừng đây là một bẫy sập đấy! Nó sẽ gợi tính tò mò của bạn, để bạn phải đọc cho xong câu chuyện này. Câu chuyện đã cũ lắm rồi, được cất dấu rất kỹ trong tận cùng ký ức, chỉ có chết mới mang theo. Thế mà hôm qua nó đội mồ sống dậy, khi tôi bất chợt gặp hắn trong góc phố hỗn tạp của khu phố Tàu Los Angles.
***
Hắn nhìn tôi rất lâu rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm … Tôi biết là tôi vẫn còn đẹp và chưa có dịp xét lại điều này, vì gặp tôi có người bảo “Cô rất đẹp” tôi thản nhiên mỉm cười và lịch sự trả lời ” Xin cảm ơn ” bằng tiếng Mỹ.
Hắn cứ loay hoay với đám đồ sành đồ cổ bên đống chai lọ đẹp có xấu có , những loại đắt tiền thì cũng bắt mắt, còn những cái rẻ tiền thì cũng hao hao giống hàng chạp phô Chợ Lớn, và thỉnh thoảng hắn cứ lại liếc trộm tôi, làm tôi muốn phì cười, con bạn tôi bảo rằng “chính hắn đấy!” và hắn là chủ nhân của tiệm đồ sành đồ sứ này.
Tôi cũng nhìn trộm hắn, phải rồi, còn ai vào đây nữa, cái đầu tóc ngày xưa đã lưa thưa, bây giớ không còn lại bao nhiêu sợi, với cái chân đi vòng kiềng đó kìa “Đích thị hắn rồi “.
Tôi đến trước mặt hắn cười cười ,hắn hơi lúng túng :
-Thưa bà …cần gì?
-Bà cái con khỉ khô … Cào mày có nhận ra tao không?
Mặt nó biến sắc vì sửng sốt, có lẽ hắn thoáng nghĩ, một bà ăn mặc lịch sự, đẹp nữa là đàng khác, mà lại xưng hô mày tao.
Dùng cái giọng nói Qui Nhơn đặt sệt .
-Cào! Thiệt tình mày không nhận ra tao hén .
Nó nhẩy tửng lên.
-A! Xuân … Quỉ thần ơi! Con nhỏ …
Nó muốn ôm cầm lấy tôi, nhưng khựng lại .
-Chu cha ! Quỉ thần ơi .. Quỉ thần ơi …
Nó vừa nói vừa cười như mếu và tôi thấy trong mắt có giọt nước rưng rưng.
***
Tối đó tại quán của tôi…
Khi dọn về CA. Cuối năm 2005. Sau đó thì tôi lại tiếp tục mở một quán Cafe Bánh Mì trong khu phố nhỏ Quận Cam, cũng gần được bốn năm, tự an ủi và khích lệ cho chính mình trong bước đường thương mại. May mắn mình vẫn có chỗ đứng nhỏ, trong khi kinh tế cả nước đang thời kỳ tụt dốc, có được niềm vui là quán tôi đã trở thành một thứ trạm liên lạc cho các hội đoàn, các nghệ sĩ, và bạn bè, mỗi khi đến đặt hàng đều được bớt giá rất hậu hỉ, và quán tôi đã được bạn bè thân thương giúp đỡ thường xuyên, để rồi trở thành một thứ trạm liên lạc cho những mảnh đời rời rạc nhau, dần dần nhờ quán tôi, kết lại thành một chuỗi hạt châu lóng lánh kỷ niệm .
Cũng nhờ cái quán nhỏ này, một con bạn thân đến thăm cho biết tin tức một số bạn bè cũ tan tác bốn phương từ thưở rời bỏ quê hương, từ “thằng Cào ” móc nối đầu tiên đã nối kết rất nhanh một nhóm bạn bè hi hữu.
Hi hữu là vì từ một quá khứ rất xa xôi, một thời mà tên gọi, gần như đã bị lãng quên trong ngôn từ người Việt hiện tại. ” Thời đánh bi đánh đáo”. Có khi nào bạn thấy lũ trẻ hải ngoại tự đánh bi, đánh căng, u mọi, đánh thẻ hay rủ chơi ô làng?.. Những niềm vui thơ ấu này, đã lộng lẫy vô cùng qua biết bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam và đã chấm dứt ở thế hệ ” Giáo Khoa Thư” dung dị và dễ thương.
Có nên buồn không khi thấy thế hệ “dot.com” này, với lũ trẻ suốt ngày im lặng vùi đầu vào những chiếc iphone, ipad … Có thể là thật say mê, nhưng làm sao có tiếng nói tiếng cười để sau này có kỷ niệm…
Đêm nay tại quán tôi, một đêm trùng phùng hi hữu của một lũ bạn có chung cùng kỷ niệm mang theo suốt gần hết một đời người, sự gặp gỡ của năm đứa bạn hàng xóm. Trời thương chưa có đứa nào rơi rụng qua giông bão chiến tranh, còn lây lất tồn tại, trải qua dập vùi của cuộc đời tị nạn. Tưởng là những giây phút đầu khi gặp lại nhau , thì sẽ reo vui , sẽ líu tíu … nhưng không … phút giây trầm ngâm lại kéo thật dài.
Năm đứa chúng tôi đã ngồi im thật lâu, khi bên ngòai nắng chiều đã nghiêng, thành phố lao xao với công việc cuối ngày, như thường lệ những nhóm thợ người Mễ cuối cùng đã ghé vào quán tôi mua vội mấy ổ bánh mì cho buổi sáng hôm sau, và đấy là dấu hiệu để quán tôi bắt đầu thu dọn sắp đóng cửa .
Bạn tôi vẫn trầm ngâm nhìn tôi loay hoay với công việc. Có lẽ giống như những máy computer rất chậm, và trong đầu chúng tôi, đang nối kết những dữ kiện trong ký ức. Nhìn lại những mái tóc hoa râm, những vết chân chim ở khóe mắt, từ những nét oằn xuống của thời gian trên đôi vai, và chúng tôi đang tìm gặp lại hình ảnh của những đứa trẻ của một thời rong chơi ở góc phố Qui nhơn.
-Thằng Cào, nó đây rồi, thằng bé có tóc thưa có dáng đi khập khễnh nhón chân, nó là thằng hiền nhất trong bọn.
-Thằng Trung, lớn con trông có vẻ ngang tàng nhưng rất tốt bụng.
-Thằng Hải, Tàu Đà Nẵng, vô Qui Nhơn, lớn lên thời trung học hắn thương con Hoa em thằng Trung.
-Thằng Tỷ, nhà chơi số đề ..v..v….
Khi bức màn dày của thời gian được xuyên thủng, những già cội trong hồn bắt đầu rơi rụng. Tôi đẩy ly cafe đến trước mặt Cào:
– Cào … nói cái chi cho vui đi chứ , sao ngày xưa thì cái miệng nói tía lia…?
Hắn nhăn nhó:
– Muốn nói lắm chứ, có điều không biết xưng hô làm sao đây, nếu mà được gọi “You” thì khỏe re.
Thằng Trung góp ý :
-Thì gọi mày tao như xưa có sao đâu!
Thằng Hải vẫn còn đôi chút líu lo của giọng Ba Tàu nói tỉnh bơ:
-Con trai với nhau thì được, còn với … cái nị Xuân này thì gọi làm sao?!
Mọi người lại lao nhao:
-Thì mọi người cứ gọi là Xuân thôi.
-Nghe khách sáo quá đi tụi bây.
Thằng Cào ngồi tủm tỉm cười
-Sao mày cười cái gì vậy ?
Tôi cố hỏi cho ra lẽ cái nụ cười bí ẩn này, quả nhiên thằng Cào thố lộ bí mật :
-Mày biết không, ngày xưa tụi tao mỗi khi nhắc đến mày, gọi mày là “Con Đái Lỗ Bi”
-Trời đất ơi ! Sao lại cho tao cái nick name kỳ dị như vậy! Tôi la toáng cả lên, nhưng khúc phim kỷ niệm đã quay rất nhanh trong đầu. Cả bọn phá lên cười, tiếng cười đã phá tan từng mảnh tấn lá chắn thời gian, làm rơi rụng tất cả hình hài già nua, đã mở toang lại cánh cửa thiên đàng thơ ấu của chúng tôi. Cả bọn cùng kéo nhau chạy theo “Con Bé Đái Lỗ Bi” trỡ về mảnh xi măng khá rộng bên hiên nhà tôi. Của những buổi trưa hè lũ trẻ con hàng xóm tụ tập ở mảnh sân xi măng, tiếng trẻ lao xao bên ngoài, thường làm tôi ấm ức vì Ba bắt phải ngủ trưa, để khỏi giang nắng đen thui đen thủi, Ba tôi bảo vậy. Tiếng trẻ lao xao ấy thỉnh thoảng vẫn trở về với giấc mơ để thấy có cái gì nhớ thương bàng hoàng.
Lũ con gái thường đánh thẻ với quả banh ping pong, của những đứa con trai trao cho, thường khi là những quả banh đã nứt, dội xuống xi măng nghe tiếng “rè”, chơi bắn giây thun hay lũ lai Tàu gọi là chắt điu, chơi gõ nắp keng, ôi thôi đủ thứ trò chơi tha hồ la lết làm nền xi măng trở nên láng cuội.
Còn lũ con trai thường xuyên ngự trị nền xi măng này, vì đây là nơi bắn bi lý tưởng. Mà lý tưởng là cái chắc! Vì lằn bi lăn trên nền xi măng thẳng tắp và êm ru như cánh bằng lướt gió .
Nhưng lý tưởng hơn hết là tình cờ nước giọt từ hiên nhà đã xoáy trên nền xi măng một lỗ bi tròn trịa. Lỗ bi này là điều quyến rũ vô cùng cho bốn thằng con trai , mà người nhà tôi gọi là bốn thằng giặc và sau này vào trường Trung Học tự xưng là Bốn Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ .
Bốn thằng con trai say sưa bắn bi còn tôi con gái chỉ biết đứng nhìn .
Thằng Trung có món tuyệt kỹ là bắn bi bằng ngón tay trỏ, sức bật tung khủng khiếp có khi bắn vỡ toang hòn bi, làm thằng Cào bứt đầu bứt tai nhăn nhó ,.
Thằng Hải Ba Tàu độc đáo với lối bắn bi bằng ngón cái, con mắt hắn nheo lại gần như nhắm và đường bi đi chính xác vô cùng, xem bốn thằng bắn bi “lát rồi” tôi cũng mê theo những viên bi chai màu sắc rực rỡ, những gân màu xanh đỏ tím vàng uốn quanh trong lớp ve chai trong veo, trong suốt như tâm hồn thơ ấu, những câu chuyện trẻ con dần dà đầy ấp không gian trong quán nhỏ, đã mang về đây đầy đủ màu sắc và hương vị của tuổi thơ của góc trời Qui Nhơn yêu dấu. Mảnh nắng ở hiên ngoài sáng rực lên như màu vàng trên bãi biển Qui Nhơn một màu vàng như trong tranh Van Gogh. Có màu hồng trên mặt nước biển lấp lánh ban trưa như trong tranh của Monet. Trên nền tảng sắc màu này hồn tôi đã hiển hiện lộng lẫy chuổi ngày ấu thơ.
Thằng Tỷ đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ ;
-Con nhỏ Đái Lỗ Bi lại bắt đầu mơ mộng rồi, ngày xưa có bao giờ thấy nó mơ mộng đâu? Thằng Hải chen vào:
-Không mơ mộng mà còn Tom Boy nữa là khác, nó thường bắt nạt tao có khi xông vào quýnh lộn như con trai.
-Nhưng khi sắp bị phản công, thì cái miệng nó la như cái mõ bể, ôi thôi! Con sen bà vú nhà nó túa ra, tụi tao chỉ có biết bỏ chạy có cờ .
Thằng Trung thú thật :
-Có lần tao bị xách tai đau thấy mồ, nên thường phải nhịn đó thôi .
-Không nhịn sao được, nó ỷ có cái sân xi măng, mà nó không cho chơi thì cũng mất vui, nên chiều nào cũng phải nộp thuế cho nó. Không để thằng Trung nói chuyện nộp thuế, thằng Tỷ cắt ngang:
-Nộp thuế rồi còn bắt làm tạp dịch nữa.
-Mày nói cái gì vậy ?
-Ê nhỏ! Mày còn nhớ không? Đang bắn bi mày ngang xương nói:
-Ba tao sai tao đi mua nưóc đá, mày đi theo khiêng dùm không? Thế là phải đi theo nó.
-Cha mẹ ơi ! Thằng cha bán nước đá nịnh ba nó, thay vì bán một nửa, lại đưa luôn cả miếng nước đá thật bự, bỏ vào bao bố bỏ thêm mạt cưa khi thấy có tao đi theo nó, làm hai đứa kéo lê kéo lết. Đường phố mùa hè trời nắng chang chang nước đá chảy dần, thấy có vẻ nhẹ hơn, hắn đề nghị, tụi mình ngừng lại đánh nắp keng với lũ bạn cùng trên đường Gia Long, cho nước đá chảy tan bớt rồi kéo về cho nhẹ, chơi nắp keng không biết bao lâu, thì chu cha , nước đá tan chảy còn lại chút xíu.
Về đến nhà ,ba nó trông nước đá dài cả cổ , lại thêm thấy cục nước đá chỉ còn lại chút xíu xiu, thế là nó bị phạt quỳ, thấy thảm thương làm tao cũng muốn nhảy vào liều mình Lê Lai cứu chúa.
Cả bọn lăn ra cười, cười chảy nước mắt, thế rồi những câu chuyện chỉ loanh quanh về tôi.
-Xuân ! Mày còn nhớ ca cải lương hay không ?
-Kỳ, mày nhớ dai thật .
Đúng , dạo đó tôi hay nhái ca Cải Lương , vì những gánh hát lớn từ SG. ra Trung , thường ở trọ trong nhà tôi, được Ba Má tôi giúp đỡ, tôi đã gặp Thanh Nga trong thời kỳ chưa nổi tiếng, và chính ông Út Trà Ôn đã dạy tôi ca chơi vài câu, về cái ngân cái láy, lên bỗng xuống trầm, ngay cả tiếng ư .. ư kéo dài đá nhau, và giọng cười bất hủ rền vang của ông, nhanh chóng đột nhập vào hồn trẻ thơ của tôi, đến độ có lần Út Trà Ôn đề nghị với Ba tôi ;
-Con gái bác có dáng dấp thon thả, còn có giọng ca dài hơi, bác cho cháu dạy mai sau sẽ thành đào chính …
Không ngờ ba tôi giận dữ, và bỏ đi vào phòng lẩm bẩm những gì như xướng ca vô loại, mà lúc đó tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.
Tuy vậy ngày nào tôi cũng ngân nga cải lương.
Có một buổi trưa nằm vắt vèo trên cành ổi cạnh bờ giếng tôi cất giọng mùi mẫn vừa ca vừa ăn ổi
-Anh Đài ơi , yêu nhau đâu phải là điều tội lỗi…
Miễn cùng nhau xin vẹn chữ tao … phùng …
Đang ca chót vót say sưa và nước mắt chỉ chực tuôn trào, thì thằng Tỷ đi ngang ngoài rào la lên.
-Mùi quá ! Mùi quá !…
Tôi giựt mình rớt tỏm xuống giếng , thằng Tỷ hoảng hồn, nhảy rào vào
-Mày có sao không ?
-May mà dưới đáy giếng nước cạn mùa hè , tôi hét:
-Sao cái con khỉ, mau lấy giây gàu thòng xuống kéo tao lên.
-Eo ơi ! lúc đó mày ướt như chuột lột. Bây giờ già rồi nên xin thú thật , là lúc đó tao nhận ra rằng mày thật đẹp, đúng như Út Trà Ôn nói mày trổ mã.
Thằng Trung gặng hỏi bằng giọng rất tếu:
-Thế rồi sau này vào trung học, mày có yêu thầm, yêu trộm nhớ nó không?
-Thằng Tỷ rờ đầu chống chế:
-Có khối thằng thầm yêu khi nó vào trung học, đến khi nó vào Sư Phạm thì có thằng nào hó hé nữa đâu, cũng tại vì mày trong bọn nổi bật ..
-Sao lại tại tao? Lạ chưa!..
-Lúc đó mày vào Nhảy Dù, mỗi lần về phép là ghé nhà con Xuân, mai vàng mấy cánh, mũ đỏ hách xì xằng, có đệ tử và súng ống đầy mình. Ai dại gì ngấp nghé cho lãnh đạn à.
-Mày nói oan cho tao. Vào binh chũng Nhảy Dù, để cho oai thiệt, nhưng tao vẫn gặp trong nhà nó, mấy giáo sư trẻ ở miền Trung vào dạy Qui Nhơn, xum xoe với Ba nó. Con Xuân không lấy chồng Qui Nhơn là đâu phải tại vì tao? Tao thấy mấy giáo sư và Quân Y bạn chú nó, họ thường sách xe không đi về vì Ba nó cản mũi kỳ đà có cho ai gặp nói chuyện với chị em nó đâu? lại nữa mỗi lần tao về phép đến nhà là cô nàng Lăng Ba Vi Bộ rồi để mấy đứa cháu lóc nhóc ra tiếp khách, mấy lũ nhỏ thật dễ thương , vừa nhảy cà tưng vừa hát , có lẽ con Xuân bày để chọc tao :
… Anh anh ơi ! Đừng đi lính Nhảy Dù
Dù không mở, súng bắn lòi kh…….
Chúng cười nắc nẻ, khoe hàm răng sún, như bọn mình hồi nhỏ, có khi tao theo lũ nhỏ ra chơi ở khoảng sân xi măng để thấy bùi ngùi … Thời đánh bi đánh đáo đi qua lúc nào không hay. Cái lỗ bi vẫn còn đó, dần dần con Xuân không đòi nạp thuế nữa mà còn trả lại những viên bi để dụ tụi mình đến chơi. Bước vào Trung Học, đệ thất thì đúng hơn, những trò chơi bắt đầu thay đổi. Đi xine làm văn nghệ, học thi túi bụi xà ngầu. Thế giới con Xuân cũng bắt đầu phủ màn bí mật. Nó đã lớn đẹp, dịu dàng trong chiếc áo dài trắng. Nón lá che ngang mặt chữ điền …
Thằng Cào ngắt ngang thằng Trung:
-Đúng vậy ! không biết thời đánh bi chấm dứt từ lúc nào, tao chỉ nhớ có lần tao nộp thuế hòn bi. Con Xuân không thèm lấy nữa, càng từ chối tao càng muốn cho, nó không lấy, tao thấy buồn vì món quà bị từ chối, nói ngang đây thằng Cào khựng lại và tôi hiểu vì sao và tôi cũng không hé mở những niềm riêng.
Dạo ấy lớn lên Cào đi vào nghành Cảnh Sát, ngồi trên xe tuần cảnh có tài xế chở thường hay lượn ngang trường Nữ Trung Học, trường Trinh Vương rồi trường Sư Phạm.
Có lần tôi đang đứng ở cổng trường Sư Phạm Qui Nhơn , Cào xà xe đến sát bên tôi “tặng” tôi một chai nước hoa. Thời đấy cái gì cũng thấy “dị” tôi lật đật chạy theo xe vừa lăn bánh, ném vào thùng xe chai nước hoa, và từ đó xe cảnh sát của Cào cũng không còn lai vãng. Cho đến hôm nay tôi còn thấy có gì không ổn trong lòng vì đã làm nguội lạnh một tình bạn. Trong lòng không muốn đánh mất hình ảnh quây quần ở mảnh sân si măng … Câu chuyện này tôi không muốn nói mọi người đêm nay vì niềm trân quý những mảnh tình dù thơ dại nhưng vẫn là mãi mãi lung linh trong đền đài kỷ niệm .
Trong bóng tối , tôi nhìn Cào thầm gởi lời cảm ơn những ngày tháng đẹp, những ngày tháng có sóng biển chập chùng, có gió chiều lên, vấn vít tà áo học trò lao xao quanh mình, khoảng khắc chuyển nhồi trong hồn, đến âm thầm trong riêng tôi, trong khi đó bốn chàng Ngự Lâm Pháo Thủ vẫn còn đấu hót say sưa với thời trai trẻ của mình, nhưng những mẫu chuyện không làm sao có được những tiếng cười trẻ thơ trong suốt không gợn một chút ưu tư, nó thật lòng không chút che đậy, những câu chuyện trên sân bi mới thật sự có nhiều dính dáng đến tôi.
Thằng Trung tự nguyện cắt ngang chuyện lính tráng Nhảy Dù, để kéo tôi trở lại vòng chiến. Thằng Trung ngày xưa đi lính nhảy Dù trong bộ dữ dằn, thế mà nó cũng thú thật:
-Tao không ngán ba nó, nhưng vẫn còn ngán con Xuân, nó trông hiền từ nhưng ngang bướng dể sợ, nó dám nói dám làm, có đứa nào trong bọn mình mà không nạp thuế cho nó không?
-Nó ỷ có cái sân xi măng có cái lỗ bi.
-Nó ỷ có một đoàn tùy tùng rậm rộ sẵn sàng cứu giá.
Cả bọn nhao nhao tố khổ, chỉ có thằng Cào chống chế:
-Nhờ nó Tom Boy nên mới chơi với bọn mình, cũng nhờ chuyện “Đái Lỗ Bi” mà tụi mình không bao giờ quên nó, rồi được gặp nhau ngày hôm nay, Qui Nhơn tụi mình có biết bao nhiêu con Xuân. Nào là Xuân ỏng Xuân eo, Xuân gầy Xuân mập … Qua đây rồi bà nào cũng thay hình đổi dạng, những nick name không còn đúng nữa, chỉ có khi hỏi nhau Xuân nào?
-Con Đái lỗ Bi đó! Là bọn mình năm đứa sẽ nhận ra nhau liền.
Vì tất cả bọn mình làm sao quên được một buổi trưa, con Xuân nó gà nuốt giây thun hay sao, lại đòi cho bằng được hòn bi mới toanh, mà tụi mình nhịn ăn cà rem để mua bi mới. Cho hòn bi cũ nó không chịu, nó bèn dõng dạc phán rằng:
-Có đứa nào chịu cho tao một hòn bi mới không?
-Không cho thì sao!
Nó nhìn quanh để tìm “ý thơ” chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu nó, nó nói tỉnh bơ:
-Không cho tao hòn bi, tao sẽ đái vào lỗ bi là tụi bay sẽ hết chơi .
Cả bọn lăn ra cười.
-Hahaha ! Con gái mà đái trước mặt con trai, có gan cứ làm thử coi .
Chẳng nói chẳng rằng nò xòe cái áo đầm, ngồi xuống, áo che kín lỗ bi, và khi nó đứng đậy, cả bọn tái xanh cả mặt mày.
-Đó !! Đái thật … Lỗ bi đầy nước.
-Eo ơi !! Nước cứ theo từng giòng lan khắp sân xi măng.
Cuộc vui cũng phải chấm dứt ” Chương trình cái ban Tùng Lâm “.
Từ đó nó đòi bi là tụi mình thay nhau nộp thuế .
Sân ướt không những chẳng đánh bi được mà cũng đâu còn thời oanh liệt của bọn mình nằm vắt giò trên nền xi măng láng cuội để đọc coi những chuyện vẽ trinh thám Tin Tin và Bồn Lừa của Duyên Anh mà thấy sướng cả “cái mé đìu hiu ”
Câu chuyện Đái Lỗ Bi đã là cao điểm của rộn ràng đêm nay, cánh cửa thiên đường thơ ấu từ từ khép lại. Bốn thằng nhóc con tung tăng dắt nhau chạy xa dần, chỉ con tiếng cười đồng vọng.
***
Bây giờ trước mặt tôi đến từ : Colorado, Miami, Washington DC, và Los Angles
Ngồi trầm ngâm ngậm ngùi trước lúc chia tay.
Trung đứng dậy rút từ trong túi áo khoác da một gói nhỏ: “Đây là món quà mình muốn gởi đến mọi người, chiều nay ghé đến tiệm hoa mua tặng Xuân, mình thấy mấy viên bi chai, hỏi mua nhưng bà chủ chỉ cho thôi …”
Trung xòe mấy viên bi chai lóng lánh. Nhìn những viên bi chai chợt thấy một giòng điện chạy suốt trong hồn , nghe Trung nói :
-Tụi mình mỗi đứa một phương hôm nay , còn gặp nhau đây cũng nhờ những viên bi ngày xưa mà gọi nhau trên phone ơi ới, đi mau về gặp ” Con Nhỏ Đái Lỗ Bi ” và mỗi đứa giữ một viên bi làm kỷ niệm. Và xin trời không nghe lỗ miệng, đứa nào trước khi rời bỏ cuộc chơi , nhớ gởi viên bi về cho Xuân … Từ từ những viên bi rồi cũng sẽ sum họp .
Tôi nghe giọng nói của Trung đang vỡ ra từng mảnh và mọi người quanh đây có ai biết rằng tôi đang khóc đây không?
***
Trên biển vắng chiều nay, trong tay cầm một viên bi từng bước lặng lẽ trên cát, tôi thì thầm với chính tôi..
Cào ơi ! Mình không nghĩ viên bi đến sớm như vậy, chỉ mới hai năm thôi sau ngày gặp nhau, mình không muốn là người sẽ nhận những viên bi, dù mình là con nhỏ Đái Lỗ Bi, là điểm tựa cho nhóm bạn hi hữu này:
….Tình đời có nhiều dâu bể
Nhưng tình bạn không có bể dâu ….
Có phải không Cào?
Những viên bi chai đã trang hoàng đền đài kỷ niệm của bọn mình, thiên đàng của bọn mình là mảnh sân xi măng có một lỗ bi lý tưởng, thiên đàng của bọn mình là một bờ cát trắng biển xanh của Qui Nhơn yêu dấu.
Cào ơi! Hãy trở về nơi đó đi, có lẽ Cào thật cô đơn, nhưng gắng chờ ngày xum họp của bọn mình, của những viên bi.
Tôi nắm chặt viên bi trong lòng bàn tay, để chuyền hơi ấm và chuyển hết sinh lực của mình sang hòn bi chai.
Mai sau trên bờ cát Qui Nhơn , biết đâu sẽ có những viên bi vượt trùng dương trở về thiên đàng thơ ấu lung linh với giấc mơ miên viễn …
Tôi ném mạnh viên bi vào trùng dương và nước mắt chảy âm thầm trên má, bên kia bờ biển Thái Bình Dương, qua màn lệ mờ, tôi nhìn vọng về phương trời cũ, với rất nhiều vấn vương…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s